Wednesday, April 1, 2015

Nói yêu chắc gì đã thật lòng

Ngày nắng, viết chút gì đó nhẹ nhàng chào đón tháng tư.

Khi còn nhỏ, trên màn ảnh xem phim người ta yêu nhau đấy, nhưng cứ đau đớn rời xa nhau. Em đã tự hỏi tại sao yêu nhau mà không ở bên nhau còn làm khổ nhau như thế để làm gì?

Lớn lên em mới biết rằng, để duy trì một tình yêu thì "yêu thôi là chưa đủ". Bởi có nhiều điều trong cuộc sống này, còn quan trọng hơn cả tình yêu.

>>> Chờ người đến sau yêu em hơn anh

Ngày này năm năm trước, cũng là ngày cá tháng tư, a tỏ tình với em! Em thừa hiểu, ngày này người ta thường lấy nhau ra tỏ bày tình cảm vì chẳng cần đắn đo suy nghĩ đối phương từ chối hay chấp nhận. Thế rồi, em bông đùa đồng ý làm người yêu anh. Cứ ngỡ rằng ngày hôm sau mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè như trước, em đâu biết rằng, sáng sớm mai mở cửa ra anh đã đứng trước cửa cùng bịch sữa và bánh bông lan mà em thích nhất. Thú thật là lúc đấy em cảm động muốn rớt nước mắt, từ nhỏ đến giờ ngoài bố mẹ đã ai quan tâm em thế này đâu? Lúc đấy trong lòng em đã tự nghĩ:"biết thế yêu từ sớm có phải sướng hơn không..." Và sau giây phút ấy, em mặc nhận rằng chúng ta là người yêu của nhau. 

Chúng ta đã từng có hạnh phúc nhẹ nhàng đến vậy

Thời gian hạnh phúc của chúng ta chẳng được bao lâu, anh ra trường, đi làm, xa em. Còn em, cô sinh viên năm cuối bù đầu tất bật trong mớ đồ án, thực tập, rồi tốt nghiệp. Chẳng còn thời gian dành cho anh nữa. Nhưng thật sự trong lòng em lúc nào cũng có một nơi rộng lắm dành cho anh, trong trái tim bé nhỏ này, chỉ là em chẳng nói ra. Làm sao mà quên được khi anh dành cho em những điều ngọt ngào nhất mà em đã từng hạnh phúc đến mức tự thề rằng cả đời này sẽ chẳng yêu ai ngoài anh nữa. Anh chăm sóc em những khi em ốm, cõng em trên con đường về nhà, tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho em hay đơn giản chỉ là một tin nhắn chúc em vui vẻ mỗi sáng sớm và chúc em ngủ ngon khi đêm về. Nhỏ thôi, nhưng em yêu lắm, yêu cái cách anh đối xử với em như cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng cần quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng có lẽ, anh không biết rằng em đã yêu anh nhiều đến vậy, vì chẳng bao giờ em nói ra... 

Em từng nghe người ta nói rằng: trong tình yêu, đừng để người ta biết bạn yêu họ quá nhiều, họ sẽ làm bạn khổ. Em đã từng tự hỏi trong chúng ta ai yêu ai nhiều hơn? Nhưng em chẳng quan trọng, vì tình yêu tại sao lại phải cân đo đong đếm. Sau bốn tháng bên nhau, anh đi làm ở một thành phố khác, việc học tập năm cuối làm em ít quan tâm đến anh hơn. Có lẽ công việc làm anh mệt mỏi mà em thì không còn dành nhiều thời gian cho anh đã làm cho tình yêu của chúng ta rạn nứt. Anh rơi vào vòng tay của người con gái khác!

Bỗng nhiên em lại trở thành người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh

Chỉ đến khi, em nhận ra anh không còn quan tâm tới em mỗi ngày, không còn nhận được những tin nhắn yêu thương từ anh, em mới giật mình nhận ra nỗi sợ hãi khi mất anh lớn nhường nào. Tất cả đã quá muộn. Em níu kéo, và bỗng dưng, em trở thành người thứ ba trong cuộc tình hạnh phúc của họ. 

Anh nói, anh vẫn còn yêu em, nhưng cô ấy tốt, anh không muốn làm cô ấy khổ. Nực cười, anh không muốn làm cô ấy khổ, thế còn em? Nếu anh đã muốn bên cô ấy, sao anh không dứt khoát nói với em rằng anh chẳng còn yêu em nữa, hãy tránh xa cuộc đời của anh ra. Đứng giữa hai người con gái, anh có thấy hạnh phúc không? Vậy nên em tự nguyện ra đi, cho anh và cô ấy có một hạnh phúc trọn vẹn, cảm giác làm người thứ ba tội lỗi lắm...

Vậy đấy, khi yêu nhau, người ta thề non hẹn biển, vậy mà chỉ xa nhau phút giây thôi đã có thể thay lòng đổi dạ. Con gái à, có những khi người ta nói :"Anh yêu em" chưa hẳn đã thật lòng đâu!!!


No comments:

Post a Comment