Monday, March 23, 2015

Tim đau quá rồi, tay ơi buông đi!!!

Dù rằng cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường, nhưng đến ngã rẽ, người chẳng cùng ta đi tiếp một con đường thì biết trách được ai? Chỉ đơn giản rằng người không dành cho ta mà thôi. Lúc này lý trí nhận ra nhưng trái tim lại không chịu nghe. Tới lúc đau quá, con tim mới nhận ra rằng không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại và chẳng phải cứ chờ đợi là người sẽ về bên ta!

***

Có người hỏi tôi rằng: “Yêu một người đã có người yêu là sai, rất muốn buông bỏ nhưng lại không thể, có phải là rất yếu đuối không?”

Tim đau quá rồi, tay ơi buông đi!!!

Tôi bảo rằng không, tình yêu là chuyện của con tim mà con tim thì làm sao biết phân biệt đâu là đúng sai phải trái, là cảm xúc không điều khiển được. Có chăng là ta đến sai thời điểm, bước sau một người. Cũng chẳng phải ta yếu đuối mà ngược lại ta đã rất mạnh mẽ.

Vì mạnh mẽ mới có thể nhìn người ta hạnh phúc trong khi ta chấp nhận làm một cái bóng bên lề.

Vì mạnh mẽ nên mới có thể chờ đợi trong vô vọng, đợi chờ một thứ thuộc về người khác, chẳng biết đợi chờ đến bao giờ, rất đáng sợ phải không?

Vì mạnh mẽ mới có thể gạt đi bao nhiêu bàn tay muốn nắm, gạt đi những quan tâm chân tình chỉ mong một cái nhìn trìu mến từ người ta trót yêu ban phát.

Vì mạnh mẽ nên ta bất chấp thế gian cười cứ làm theo những gì trái tim mù lòa mách bảo.

Vì mạnh mẽ nên không quan tâm người đuổi xua ta, ta vẫn muốn đứng phía sau người lặng lẽ.

Người ta từ bỏ một người không hẳn là họ không còn yêu mà bởi đã mệt nhoài vì đã quá yêu. Yêu hơn cả bản thân mình, bỏ quên lòng tự trọng, bỏ đi cái tôi cao ngạo, bỏ cả những gì vốn thuộc về ta, cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ hy vọng những thứ rất xa tầm với.

Tự nhủ lòng mình ta nợ người một đoạn đường tình nên ta phải trả. Đi hết đoạn đường này ở phía sau người đến ngã rẽ, nếu thật sự người vẫn không ngoảnh lại nhìn ta tức là người không thật sự dành cho ta. Khi ấy dù muốn dù không ta cũng phải dừng lại mà thôi. Đó chính là giới hạn. Hoặc là ta đứng đó nhìn theo hạnh phúc của người hoặc là rẽ sang hướng khác nơi có một người đợi ta. Dù sao cũng phải chọn cho mình một con đường khi đến lúc.

Chỉ là lúc này đây lý trí vẫn muốn để con tim làm chủ, để nó biết thế nào là đau, để nó biết rằng không phải cho đi là sẽ được nhận lại, không phải cứ chờ thì người sẽ quay lại, không phải yêu thương nào cũng được đáp trả. Cứ vấp ngã đi để đến một ngày nào đó mang thương tích đầy mình thì nó sẽ không còn sức để mà cố chấp nữa.
ST

No comments:

Post a Comment