Khi em chia sẻ một dòng trạng thái về nỗi nhớ của mình tới anh - một người đã thuộc về miền ký ức nào đó xa xôi lắm, một người đã từng là tất cả, là hi vọng cũng là thất vọng lớn trong cuộc đời em. Nhận lại sau dòng trạng thái ấy là những lời đồng cảm, những câu nói sẻ chia của bạn bè, đôi khi còn được mấy đứa bạn thân mắng là ngu ngốc khi còn nhớ đến một người đáng ra phải quên đi. Nhưng, nỗi nhớ về một người từng là tất cả ấy làm sao có thể quên đi dễ dàng như thế được?
Thế mới biết, tuổi trẻ mà, đã nhung nhớ ai thì da diết cồn cào, chẳng thể xua đi bóng hình ấy. Đôi khi còn là nỗi nhớ cho một người dưng - người mà mình yêu đơn phương.
Em cũng đã từng như thế khi gặp được anh, tim em nhảy nhót, nhưng em lại chẳng dám tiến lại gần. Chỉ giấu trong lòng, nhìn anh từ xa, và mang nỗi nhớ ngày qua ngày không thể kìm nén. Đã từng lấy việc học, việc đi làm để cố gắng quên đi cơn cảm nắng ấy, thế mà sau nhiều ngày không gặp lại, em vẫn thấy mình không thể ngừng thích anh. Nỗi nhớ ấy ngày càng nhiều, càng lớn. Em ngồi trước quyển lịch, vạch từng vạch đỏ từ cái ngày bắt gặp anh đi trong nắng chiều đến hôm nay, gần một năm rồi. Một năm qua, em nhút nhát đứng nhìn anh từ xa, chẳng dám tiến lên nửa bước. Đôi khi em cũng tự hỏi làm sao để quên anh đi, làm sao để không nhớ về anh nữa. Làm sao khi em chỉ là một con bé không có nổi một điểm nổi bật, còn anh, lúc nào cũng sáng chói với nụ cười hớp hồn người đối diện, với học lực cao ngất mà em chỉ dám đứng từ xa hi vọng? Em chỉ biết cố gắng học thật chăm, giết tất cả mọi thời gian rảnh có được.
Tới trước ngày ra trường, em thu hết can đảm bày tỏ với anh. Cứ nghĩ anh sẽ cười nhạo em, thế nhưng... thật ngạc nhiên, anh nói rằng anh cũng có tình cảm với em. Và rồi em được bước đi bên anh, được chạm tới chuỗi ngày mà em gọi là hạnh phúc tới mức hít khí trời cũng là một điều lãng mạn. Anh đúng là một người yêu tuyệt vời khi luôn yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho em như một đứa con nít.
Đã từng hạnh phúc khi có anh trong đời để rồi... |
Trong khi em đang hạnh phúc trên cả chín tầng mây như thế thì bỗng nhiên anh biến mất, không để lại một chút tin tức nào, chỉ có một mẩu giấy vỏn vẹn vài dòng chữ: "anh phải đi rồi, cảm ơn em thời gian qua đã bên anh, hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn anh". Em cũng không biết lúc ấy, cảm giác của em là như thế nào? Hụt hẫng, đau khổ hay cô đơn, buồn tủi... Em không còn nhận ra điều gì hết nữa, chỉ biết khóc...
Nhưng sau những giọt nước mắt ấy, em tự hiểu ra rằng anh không hề thuộc về thế giới của em. Có anh trong những ngày qua có lẽ đã là món quà quý giá đối với em rồi. Em tập cách đếm từng ngày không có anh, em tập quên đi anh. Nhưng bao lâu trôi qua, nỗi nhớ ấy vẫn vẹn nguyên như vậy, có lẽ nào em đã làm sai cách?
Muốn quên đi, chỉ cần em đừng nhớ! |
Em luôn tự nghĩ, việc gì cứ phải một mình, thương nhớ một mình, người ta thì không hề biết tới, cũng chẳng để tâm.
Vậy đó, thương thật thương, những lúc phải ôm tim mình lạc nhịp gọi tên một người khác..."
Rồi tất cả cũng trôi đi, thời gian chẳng làm em có thể quên anh nhưng dạy em cách ngừng nhớ anh, dạy em cách tập trung vào những vấn đề khác trong cuộc sống, dạy em yêu thương gia đình hơn, yêu thương bản thân và yêu thương công việc hơn. Chẳng còn những đêm ôm gối khóc gọi thầm tên anh nữa.
Vậy đấy, bạn cũng đã từng cho rằng một người là tất cả cuộc sống của mình, không có người ta bạn sẽ không sống nổi, nhưng rồi bạn vẫn sẽ sống, có khi sẽ là tốt hơn nếu như không còn vướng bận đau khổ bên đời nữa. Thời gian tốt lắm, nó có thể làm bạn phai nhoà nỗi nhớ về một người nào đó.
Bạn sẽ nhận ra là mình đã ngừng nhớ, ngừng quan tâm về một người đã thuộc về quá khứ. Biết là đau lòng đấy, nhưng rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Đừng cố chấp học quên đi một người, bởi chỉ cần ngừng nhớ thôi là đủ. Vì ký ức về một người không phải là hố cát để lấp đầy mà là một ngăn tủ có khóa để đóng lại, ném chìa khóa đi, bạn sẽ không phải bận tâm nhiều nữa…
No comments:
Post a Comment