Tuesday, May 5, 2015

Yêu xa...

Yêu xa là gì hả anh? Là khi hai người ở 2 nơi khác nhau của trái đất, là khi cách xa nhau cả nghìn km, chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại, tin nhắn...

Ai đó đã nói rằng, yêu xa là khi một sợi dây thun mà cả hai mạnh mẽ tự nguyện buộc vào nhau. Để rồi khi cả hai đủ mạnh mẽ, vượt qua mọi nghi ngờ, xa cách, cám dỗ thì sợi dây sẽ kéo họ lại gần nhau hơn. Còn nếu không... sợi dây sẽ không còn níu giữ cả hai được nữa! Bởi chẳng phải ai cũng dám can đảm buộc sợi dây khoảng cách ấy vào mình.

Anh à! Những ngày xa anh như thế này em buồn lắm. Tính em hay hờn dỗi, buồn vui bất chợt, hay so sánh rồi lại thấy tủi thân. Đôi khi em thấy buồn vu vơ, ghen tỵ khi nhìn người ta bên nhau hạnh phúc quá. Em cũng chẳng nhớ từ lúc anh đi đã bao lần em nức nở khóc vì nhớ anh, nhưng em lại không dám nói. Cái khoảng cách địa lí nhiều lần làm em thấy bực dọc, khó chịu và đôi khi là cả nản chí và bất lực. Đôi khi ngồi một mình em lại tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến em không? Đi học về anh có thấy mệt mỏi lắm không? Bởi vì bây giờ anh và em cách xa nhau đến hàng nghìn cây số, em không thể bóp đầu mỗi khi anh đau hay đấm lưng cho anh mỗi khi anh thấy mệt nhọc nữa.




Yêu xa... Em cũng ghen lắm với những đứa bạn được hẹn hò, tung tăng tay trong tay bên người yêu vào dịp cuối tuần hay ngày lễ. Nhưng em cũng hiểu giờ này ở đất nước xa xôi, lạ lẫm kia, anh cũng một mình, chắc anh buồn và cô đơn lắm. Và những ngày lễ của chúng ta sẽ đặc biệt hơn các cặp đôi khác một tí thôi, phải không?

Yêu xa là những lúc em thấy tủi thân, là những lúc em mệt mỏi hay gặp chuyện buồn cần một bờ vai hay một vòng tay để ôm vào lòng nhưng không có. Đôi khi, em thèm lắm một cái siết tay thật chặt khi đi trên đường phố, thèm lắm cái cảm giác được nhõng nhẽo anh, được anh vuốt má như lúc trước.

Yêu xa là những lúc hồi hộp chờ tin nhắn của anh, là cảm giác thấp thỏm khi cả ngày không thấy anh online, nhắn tin anh không trả lời nhưng cũng chẳng thể chạy tới xem anh giờ như thế nào, rồi lại ngồi đoán già đoán non hờn trách anh vô tâm.

Vì mình yêu xa nên hãy cho nhau một điểm tựa thật vững chắc dù tương lai còn xa mờ, hãy tin rằng sẽ có một phép màu cho tình yêu của đôi mình anh nhé!

Yêu xa là sợ anh sa ngã vào vòng tay của những cô gái khác xinh đẹp và quyến rũ hơn em, "người ta" được gặp anh hàng ngày, có cơ hội quan tâm anh, nhưng em chắc chắn một điều rằng họ không thể yêu anh nhiều như em đã yêu anh.

Yêu xa là lúc em thấy chán nản, bất lực khi anh bảo anh nhớ nhà, nhớ Việt Nam; những lúc ấy, em chỉ biết an ủi anh bằng những dòng tin nhắn, gửi cho anh những icon mặt cười rồi giả vờ lảng tránh sang chuyện khác hoặc chỉ là im lặng cùng anh cho nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà, dù em thừa biết nó sẽ chẳng vơi đi tí nào. Em thấy thật khó chịu và vô dụng vì chẳng thể làm anh vui, em chỉ ước lúc đấy có thể bay sang ngay với anh và ôm anh thật chặt.

Yêu xa là sống bằng kỉ niệm, là những lúc ngồi nghĩ đến anh, nghĩ đến những lúc ở cùng anh, em lại cười một mình; là lúc mắt em ngấn lệ khi nhìn thấy gương mặt thân quen ấy trên màn hình, có gì đó vừa gần vừa xa, là lúc em vô tình bắt gặp những nơi mà chúng ta đã từng đi với nhau, những việc đã cùng làm. Có những khi nỗi nhớ anh dâng lên đến cồn cào nhưng em chỉ biết khóc. Đôi khi em muốn nhắn tin cho anh thật nhiều, quan tâm anh thật nhiều nhưng em biết ở đấy anh cũng đang bận bịu với cuộc sống mới lắm.

Mặc dù em ghen tị lắm với những người được ở bên cạnh người yêu, nhưng anh biết không, họ sẽ không hiểu được thế nào là nhớ mong mòn mỏi, là những khoảnh khắc thật vui khi thấy số điện thoại người kia đang gọi, là những phút giây anh và em kể cho nhau nghe những việc chúng ta đã làm trong ngày, là lúc em mơ màng nghĩ đến ngày hạnh phúc khi nhìn anh check-in và bước vào phòng chờ để chuẩn bị cho chuyến bay về nhà, là cảm giác vỡ oà sung sướng khi thấy anh đẩy hành lí đi ra từ sân bay và vẫy tay cười với em.

Nhiều khi, cuộc sống không cho chúng ta lựa chọn và thậm chí là có cả những cái được lựa chọn nhưng vẫn không vui. Yêu xa là lúc niềm tin của em luôn chông chênh giữa "tiếp tục" và "từ bỏ", chỉ cần một chút xao động thôi là niềm tin ấy có thể bị đánh rơi, vì thế nên hãy nắm thật chặt anh nhé! Khoảng cách chỉ đơn giản là thử thách, em tin rồi một ngày chúng ta sẽ lại được gần nhau, em sẽ lại được tung tăng, nhõng nhẽo anh như chưa từng phải nhớ mong, xa cách...
ST

No comments:

Post a Comment