Đi dạo một vòng Internet tôi có bắt gặp một bài viết khá hay của một bạn có tên Facebook là H.T. Vì thế xin mạn phép bạn được trích bài viết về để suy ngẫm.
Tối
nay tôi có dịp ngồi với mấy anh em. Đa số toàn những người đi lên từ mặt đất. Mỗi
người 1 quê: cậu thì ở tít Hà Cối, ông thì ở Nam Định, người thì ở Hà
Nam...v...v... Ai
cũng lăn lộn Nam Bắc, nước trong nước ngoài chán chê. Mọi người trêu nhau:
-Việt Kiều chúng nó toàn thằng bóng sáng, đeo rolex, show hột xoàn. Mấy
anh em mình toàn ăn bụi ngồi bệt, nhặt tiền lẻ, mở quán vỉa hè. Đến
bây giờ mọi người cũng có chút gọi là cơ ngơi nhất định tuy k bằng ai nhưng
cũng hơn rất nhiều người ở xã hội bây giờ.
Tôi
nhớ không nhầm. Cũng chính những người này - ngồi đây với tôi ngày hôm nay - cách
đây có khoảng gần chục năm trước "được" 1 nhóm quý tộc gốc thành phố,
đá xéo mắt: "bố mấy thằng nhà quê" khi vào sàn ...trót nói to, đi dép
lê và đội mũ lưỡi trai.
Câu
"bố thằng nhà quê" sáng nay tôi lại được nghe lại khi 1 số (lại) các
bạn tự cho mình là "gốc" thành phố, sang chảnh đẳng cấp khi nói về anh
chàng ... Lệ Rơi. Thú
thực tôi k ưa gì Lệ Rơi. Kể cả lúc cậu ta hát hay nói hay làm thơ diễn kịch, tiếp
chuyện bạn nghe đài hay bất cứ cái gì đi chăng nữa.. Với tôi đều là thảm hoạ nhưng
tôi thích cái cách mà cậu nông dân trồng ổi nhận ra được giá trị của mình. Tôi
nhớ không nhầm có 1 câu nói như này: "đừng mua vui cho thiên hạ miễn phí".
Lệ Rơi của trước đây |
Nhiều
người coi Lệ Rơi là thảm hoạ, là biến tướng của 1 xã hội "bội thực"
văn hoá âm nhạc và "ngộ độc" zai Hàn Quốc. Lệ Rơi như đứa con bị nhiễm
sắc thể thứ 21 hay 31 gì đó sinh ra từ người mẹ showbiz đang bệnh tật bởi những
ca khúc của mình. Nhưng
có 1 sự thật: tôi không thích, bạn không thích hay chúng ta không thích thì Lệ Rơi vẫn có
hàng ngàn người thích cái cách mà cậu ta ngô nghê nghêu ngao ca hát như cái
cách cậu ta xuất hiện ban đầu. Không ngại ném đá, chẳng sợ phán xét, chẳng màu mè. Và tất nhiên - cậu ta có những đối tượng
"khán giả" nhất định. Những nhóm người yêu mến cậu ta nhất định. Chúng
ta không có quyền gì cho rằng thị hiếu của những người khác là rẻ tiền, còn chúng
ta "đắt" hơn. Vốn
các sự vật hiện tượng mang 2 chữ "giải trí" nó chỉ đơn giản là
"giải trí" dịch ra là "cho vui" và tất nhiên bất cứ thứ gì
"cho vui" đều được đón nhận - không ngoại lệ.
Và Lệ Rơi lột xác của bây giờ |
Tôi
không phải nhà phê bình nghệ thuật nên về "khả năng thiên bẩm" về nghệ
thuật của Lệ - tôi chỉ nói được có thế. Trong note này: tôi muốn nói đến việc ...
Lệ kinh doanh. khi cái tên Lệ Rơi nghêu ngao 1 ngày sản
xuất cả trăm MV, thu âm cả sê ri các bài hát theo dạng "không thể hiểu hát cái
gì" đã dần nguội trong con đường âm nhạc...
Thì Lệ - bụp phát - xuất hiện như 1 doanh nhân với quán bún chả bắc lừng lững
giữa Sài Gòn chung với 1 vài ng anh em. Lệ quả là người biết nắm bắt thời cơ để
phát triển đấy chứ. Tại sao nhiều bạn lại chửi cậu ấy là ăn theo, kệch cỡm, học đòi?
Chưa cần biết Lệ có thành công hay không nhưng tôi ủng hộ cậu ta. Có biết bao nhiêu người đang ngồi ngoài
kia cho rằng mình tài, mình giỏi, mình đẳng cấp. Họ tự buông lời miệt thị người
khác như "thằng nhà quê" "con nhà quê" mà không để ý thấy
họ đang bị tụt lại sau rất nhiều "thằng nhà quê" hay "con nhà
quê đó". Tôi thích cái cách của Lệ khi cậu ta đường
hoàng ngẩng cao đầu trích 1 câu nói của Bill Gate trên Fanpage cá nhân cậu ta rằng
". Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó
là lỗi của bạn".
Tôi bắt đầu thấy quý mến cậu ta dù trong bộ
quần áo bộ đội cũ bạc màu với cái mũ cối đứng tỉa cây ổi hay nhìn rất
"nguy hiểm" trong bộ vest tóc vuốt dựng ngược như Tuấn Hưng hay
"chơi" quả áo sơ mi "liên doanh" phía trước Levi's phía sau
Chanel quần sooc ngồi quạt bún chả: lệ rơi vẫn là lệ rơi, chẳng lẫn vào đâu được. Miễn là cậu ta không ăn trộm ăn cắp của ai.
Làm ăn lương thiện thì hà cớ gì lại ghét? Lại chửi cậu ta? Thậm chí còn phải
học cậu ta cách nắm bắt khi cơ hội đến mới phải chứ.
Câu chuyện của Lệ làm tôi nhớ đến những
câu chuyện tương tự theo kiểu nhiều con ếch ngoài xã hội "chê" những
vị có tiền lái siêu xe lướt qua:
- Thằng A, thằng B này ngu ấy mà. Học có hết lớp 4
trường làng thôi!
- Ôi giời! Nó có học hành gì đâu bây
giờ cũng chủ tịch tập đoàn đấy.
- Ông X ông Y ấy chứ gì? Hồi mẫu giáo lớn
là tao học với ông ấy đấy. Ngu lắm, bị đúp xong đi học bổ túc. Thế mà không hiểu sao bây
giờ giàu thế!!!
Thi thoảng để thoả mãn cho sở thích ăn bánh
Gato của mình, người ta còn "thêm" cho mấy câu kiểu như là: Bọn nhà giàu kiểu trọc phú ấy mà, đời còn
dài, tao chờ xem mày chết thế nào. Và những kẻ tự cho mình giỏi giang đẳng cấp
đó mãi tụt lại (kể cả về tiền lẫn quyền) sau những người họ đã miệt thị.
Thế mới biết, đừng nhìn người ta qua vẻ bề ngoài, qua những việc người ta làm, hãy nhìn vào thành quả mà họ đạt được, ở đời mà, đừng nói trước điều gì khi chưa hiểu rõ về nó, các bạn nhé
No comments:
Post a Comment